Đã nhớ một cuộc đời
Phan_2
_ Um, bình thường bạn ạ, thế anh Cương đâu, đã về chưa bạn?- Nó trống lẳng đi vì ngại và cũng vì không thấy ông anh của nó như lời bác nói đâu.
_ Anh ý đang đẩy hộ bố em cái cổng mà, chắc sắp vào rồi đấy anh.- Nhỏ trả lời nó.Vừa dứt lời thì ông anh nó bước vào xách theo một bọc đen :
_ A cu M, mày lên lâu chưa, anh nghe bác Trung nói mày mệt nên ngủ say lắm hả?
_ Dạ vâng, cũng đỡ rồi anh.
_ Ùm rồi, từ nay ở đây với anh
, không phải lo gì hết hai bác tốt mà tiền phòng cũng rẻ thôi.
_ Vâng, em biết rồi.
_ Chắc cũng đói rồi nhỉ, lên phòng tắm rửa rồi anh cơm M ơi.
_ Nó kéo theo cái balo khoác lên vai.
_ Khiếp mày làm gì mà lúc nãy nhìn mày ôm cái balo khư khư thế, trông tội nghiệp quá ,haha?- Sao lại không chứ, quần áo, sách vở tiền bạc ở hết trong đây, mất thì nó sống thế nào được. Nó cười gượng nhìn ông anh. Từ nãy giờ nhỏ Tâm nhìn nó với ông anh nói chuyện mà im lìm không nói gì mà chủ yếu là nhìn nó, nó biết vì nó cũng liếc nhỏ vài lần mà . Chậc! Gái xinh mà, ngắm là bản năng của đàn ông rồi, ít ra thì nó vẫn còn bản năng đó. Mà hình như trên đây toàn người xinh hay sao ấy, từ lúc lên toàn thấy gái xinh thôi. Hay gái xấu chưa xuất hiện nhỉ?- Nó nghĩ.
_Làm gì mà mặt mày thộn ra thế kia M?- ông Cương làm đứt mạch suy nghĩ nó.
_ À e…e..m đói ý mà.- Nó chữa thẹn bằng cách không thể thẹn hơn trước mặt nhỏ Tâm vì lúc nãy lỡ nói bình thường rồi.
_hihi, thôi anh Cương dẫn anh M về phòng đi, chắc anh ấy đói thiệt rồi đó.- Cái từ ” thiệt ” làm nó ngại đỏ cả mặt nhìn về phía nhỏ, Giờ mới để ý, nhỏ mặc cái quần bò bò gì đó bó sát ngắn cũn cỡn ra, áo thì trắng cộc ôm sát người, tóc nhuộm. Thiệt là, nóng thì nóng chứ việc gì phải mặc mấy đồ như thế này, mà công nhận chân nhỏ trắng thật( lan man quá).kiểu này, Bác Trung lo cũng phải rồi, nhỏ ăn chơi thế cơ mà. Ít ra được cái lễ phép, nói năng vẫn còn chủ ngữ chứ, như mấy chị ăn chơi nửa mùa ở quê, bôi được tý mỹ phẩm đểu trên mặt là bày đặt kiêu kiểu như ai cũng không xinh bằng mấy mụ ấy, nó nhìn mà gai hết cả người ra.
_ Ùm thôi anh lên nhá, em cũng về đi chơi cả chiều rồi đấy đừng để hai bác lo!
_Dạ vâng, em biết rồi hihi.- Nhỏ cười mà cái má lúc đồng tiền hiện ra, duyên thật.
_ Mình lên nha chào Tâm!- Nó chào nhỏ.
_Ùm, chào anh M nha hihi.- Vẫn điệu cười mê hoặc ấy, tay nhỏ còn giơ lên vẫy chào nó chứ. Bước ra khỏi cửa căn phòng nhỏ, anh Cương huých tay nó:
_ Sao? Thích rồi hả mày, haha?
_ Ông hâm này, thích gì? nhanh tôi đói rồi đó nha.
_ Xì tao còn lạ gì mày, nữa gặp gái xinh là ngu luôn, không thích mới lạ, mà con trai phải thế ngại gì, chả lẽ mày bị gay ak ,haha?
_ gay cái đầu ông ý, nói linh tinh, thế ông có thích không?- lão cũng cứng họng luôn. Nó trêu:
_ Sao, không thích hả? Chả lẽ ông bị gay, haha?…
Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 4
Vớ vẩn tao có người yêu rồi đấy nhá, ăn nói linh tinh.
_ Thì ai bảo ông nói trước làm gì.- Nó cự lại ngay.
Cứ thế ông Cương dẫn nó đi trên cái khoảng sân tối tối của cái nhà trọ, thì gặp bác Trung, tuy tối nhưng ít ra cũng đủ để nó nhìn thấy bác:
_ Thằng M dạy rồi hả cháu?.- Bác hỏi nó.
_ Vâng, được một lúc rồi bác ạ!
_ Ùm thôi Cương mày dẫn em nó lên phòng còn ăn cơm, bác về nhà đây ăn với bà ấy và con Tâm.
_ Vâng, chào bác ạ.
_ Cháu chào bác.
Nói xong bác ý đi ra phía cửa của khu, trong khi anh Cương dẫn nó đến một dãy nhà tất cả đều có cửa xanh hết, đều nhau 10 phòng trải dài xuống cuối khu trọ. Dừng lại trước căn phòng thứ 6, anh Cương lúi húi mở cửa nhờ nó cầm cái bọc màu đen đen :
_ Mày cầm hộ anh cái.
_ Gì vậy anh?
_ ak, đồ ăn, biết mày lên, mệt mỏi ngại nấu nướng quá, nên anh lấy ngoài quán về hai anh em mình ăn đỡ ấy mà.
Rồi anh Cương cũng mở cửa xong,căn phòng tối om cho đến khi cái công tắc gần cửa phòng được anh Cương bật lên. Căn phòng này sơn màu trắng cũng nhỏ thôi có 2 cái giường xếp đối diện nhau, một cái bếp ga mini và chạn bác đũa cuối phòng, hai cái bàn học xếp nhỏ dựng lên nhau. Một cái tủ gỗ nữa. Hình như trước đây cũng có ai sống ở đây rồi thì phải :
_Trước anh sống với ai nữa à?
_ Ùm thằng bạn anh, được một thời gian nó chuyển đi rồi còn mỗi anh thôi.
_ Thôi mày bỏ balo ra tắm đi, quần áo xếp vào kia kìa.-Anh Cương chỉ vào cái tủ gỗ to to.
_ Vâng em để luôn balo trong đấy nhé anh?
_Ùm tuỳ mày.
Nó lôi hết mấy bộ quần áo của nó ra, toàn mấy đồ cũ của anh nó thửa lại, nhưng nó hiểu hoàn cảnh gia đình mình lên chưa bao giờ kêu ca. Bố mẹ không để anh em nó đói là tốt rồi, hầu hết mấy cái áo này đều có lỗ chuột đục. Xếp được quần áo vào trong tủ cũng nhanh được cái, tủ rộng có mỗi đồ của anh Cương mà, có ngăn còn để trống ấy chứ, nó để luôn balo vào đó, rút cả lọ vừng mẹ nó làm ra:
_ Anh Cương mẹ em làm cái này, bỏ ra mà ăn này.
_Ùm, vừng thím làm thì ngon nhất rồi, hehe.
Nó lấy ình bộ quần đùi áo cộc mặc át, có 2 anh em thì ngại gì? Cái áo của nó còn có hai cái lỗ kiểu như dí thuốc lá vào ở gần bụng, trông đến là buồn cười:
_ Phòng tắm đâu anh Cương?
_ Ak, kia kìa cái cửa trắng trắng gần bếp đấy.
Nó bước đến gần mở cửa ra ,vào trong và bật công tắc lên, phòng tắm này tuy nhỏ nhưng đầy đủ phết, 2 cái chậu trong có quần áo ở trong chắc quần áo bẩn anh Cương chưa kịp giặt. Có cái gương to để soi đính trên tường, dưới thì có cái khay bàn chải với lọ kem đánh răng. Cùng cái vòi nước to và cái gáo. Nó xả ra rồi múc dội liên tiếp lên đầu, mát quá. Vài gáo đầy qua đầu thì, nó lấy cái lọ dầu gội, lấy một ít xoa xoa gãi gãi lên đầu nó nhớ hình như X-men thì phải, thời ý loại này cũng mới nên ột tý đã tóm nức rồi. Ông Cương này cũng có gu thật đấy. Được lúc thì nó xả đi, kì kì cọ trong cái làn nước mát lạnh. Sảng khoái thật đấy , nhất là trong cái thời tiết oi bức này. Xong nó đi ra, vì tắm qua thôi mà :
_ Mát quá anh ạ.
_ Ùm, thôi đi ăn cơm mày.- Anh Cương đã dọn sẵn mâm bát rồi.
_ ăn đi mày.- anh đưa nó bát cơm ấm ấm.
_ Vâng em xin.- Trên mâm bây giờ là cái đĩa vài miếng thịt gà to, thứ mà nó chỉ dầm hay mồng một mới được ăn. Một bát canh và một đĩa rau, thêm bát con vừng của mẹ nó nữa. Thịnh soạn quá, nó đói lên hùng hục ăn, không quên nói :
_ Em mời anh ăn cơm.
_Ùm.- Anh bắt đầu sới cơm ình và bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, anh có hỏi thăm về bố mẹ, anh trai nó. Nó cũng chỉ trả lời qua loa vì vẫn chăm chú ăn (tính xấu của nó khi ăn là thế). Sau bữa ăn, nó đòi rửa bát nhưng anh không cho cứ bảo nó ngồi cho xuôi cơm rồi đi ngủ, anh rửa cho. Nó cũng mệt lên chờ đầu khô rồi lên cái giường, đối diện giừơng anh trải chiếu nằm, bật cái quạt máy. Trong đầu nghĩ, ” không biết những ngày sau thế nào đây “. Rồi nó ngủ lúc nào không biết. Kết thúc đêm đầu tiên ở HN, trong quãng đời sinh viên của nó.
” Chào HN bình yên ”
*****
Nó ngủ một cách ngon lành cho đến khi, có cái gì mềm mềm kiểu lông vũ , cứ dí vào mũi nó, làm nó ngứa ngứa buồn buồn :
_ Ơ…ơ..!-Nó cứ kêu mà mắt vẫn nhắm nghiền.
_ hihi.- Cái tiếng cười tinh nghịch, mà quen thật. Bất giác nó một tay đưa lên mũi gãi, một tay còn lại quơ quơ..Bỗng nó chạm vào một vật gì đó mềm mềm tròn tròn..
_ A…a..a.. Dậy mau, cái đồ… Làm cái gì thế, dậy mau!- Kế tiếp đó, nó bị sơi một phát đạp mạnh làm nó lăn luôn vào góc giường. Đau quá, nó tỉnh cả ngủ ngồi dậy, mặt ngu tầm 5 phút thì nó dụi dụi mắt :
_ Ơ Tâm ak? Sao cậu lại ở đây? Mà anh Cương đâu?- Nó nheo mắt hỏi nhỏ bởi bị ánh sáng chiếu vào.
_Cương gì mà Cương? Anh biết anh vừa làm gì ko?- Nhỏ tỏ ra cau có, trông cái mặt nhăn nhăn lại dễ thương thật.
_ Làm gì cơ, mà sao cậu lại đạp mình?- Nó thắc mắc, nhỏ gọi kiểu bạo lực ghê, có ngày nó vẹo xương mất, cái con nhỏ khùng.
_ Thế anh không nhớ thật hả?- Nhỏ hỏi.
_ Không, nhớ gì?- Nó tỏ ra ngơ ngác nhưng thực chất nó biết lúc nãy nó chậm phải ngực nhỏ. Tội lỗi quá nhưng là do nhỏ cả, ai biểu phá nó ngủ làm gì?
_ ak thôi không có gì.- Mặt nhỏ giãn ra, tay nhỏ vòng ra sau lưng lém đi cái gì đó, kiểu như là nhánh cỏ ý. Hóa ra là nhỏ dùng cái này phá nó :
_ Cái gì thế kia?- nó đứng dậy nhặt cái nhành cỏ.
_ Nghịch gì như trẻ con thế?
_ Ai bảo mặt anh ngủ trông ngố quá làm chi ,hihi?- lại cái điệu cười má lúm đấy, duyên thế cơ chứ. Mà nhỏ này cũng vô ý thật, ngố kệ nó chứ.
_ Ùm thế anh Cương đâu Tâm?- Nó hỏi lần hai.
_ Dạ anh ý ra ngoài đi làm rồi anh, anh ý nhờ em gọi anh dậy, muộn rồi mà.- Cái ông này thế mà không nói trước với nó.
Nó xem cái đồng hồ của nó, cũng 8 giờ sáng rồi. Nó cũng hơi hơi đói.
_ Ùm, cảm ơn Tâm nha. Tâm ăn sáng chưa?
_ Em ăn rồi, anh Cương dặn anh là đói thì có mì trong cái tủ trạn gần bếp ý, làm mà ăn.
_ Ùm, phiền Tâm quá, cậu cứ ngồi chơi mình vệ sinh cá nhân chút. Nói rồi nó bước vào trong cánh cửa màu trắng của phòng tắm.
_ Dạ, thôi em ra nhà đây!
_ Ùm vậy khép mình cái cửa nha.
_ Vâng ạ.- Nhỏ lễ phép thật.
Làm thủ tục WC xong xuôi nó, ra bếp lục tìm gói mì ăn. May mà còn nước sôi trong phích. Ăn xong nó rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo bước ra ngoài với ý định làm quen mấy người cạnh đây mẹ nó dặn với nó như thế trước khi lên, để cho người ta có ấn tượng tốt với mình. Nó cũng chưa phải đến trường, vì trường nó phải mấy tuần nữa mới nhập học cơ mà. Khóa cửa phòng xong, nó rảo bước xung quanh khu trọ, công nhận rộng thật, hầu hết mấy phòng dưới khóa hết chỉ có vài phòng trên mở cửa thôi, chắc mọi người đi làm, sinh viên mà, ai chả phải đi làm thêm. Vì phòng nó ở giữa lên nó cũng thấy được bao quát hết mấy phòng xung quanh. Bước lùi lên phía trên thì thấy phòng số ba mở, trong đó có 2 ông đang ngồi ôm đàn ghitar một ông đeo kính, còn đàn và hát cơ, thú vị thật:
_ Em chào hai anh ạ!
_ Ờ..ờ.. Chào em, em là…?- Hai ông cùng hỏi nó.
_ Dạ em là em anh Cương, mới chuyển lên ạ.
_ Em thằng Cương ak? Vào đây ngồi chơi em.- Ông đeo kính để cây đàn sang một bên, mời nó vào nhà. Ông anh kia đầu tóc cắt cua tròn tròn cũng dẹp sang bên, cho nó vào.
_ Vâng, em sang chào hỏi mấy anh vì em mới đến ạ.
_Ùm, có gì đâu, bọn anh cũng là bạn thằng Cương mà.- Ông đeo kính nói.
_ Vâng.
_ Thế chú quê ở đâu?- Ông húi cua đưa nó cốc nước hỏi nó?
_ Dạ em, HT cùng quê với anh Cương luôn anh ạ.- nó nhấp ngụm nước, trông ông húi cua hơi dữ.
_ Ùm, anh biết rồi, anh tên Sơn còn thằng này tên quốc, chú mới lên có gì không biết thì hỏi bọn anh, em thằng Cương cũng như em bọn anh mà, không phải ngại.- Anh Sơn “húi cua” nói.
_ Đúng đấy, có gì cứ nói bọn anh. – Anh Quốc “cận” nói.
_ Dạ ,em cảm ơn hai anh, em xin phép lên chào mấy người nữa ạ.- Nó đặt cốc nước xuống, ông Cương này sao mà được nhiều người quí thế nhỉ?
_ Ừ em.
_Ok em.- Hai ông cùng nói….
Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 5
Cài lại quai đôi dép cũ, nó đứng dậy bước khỏi phòng hai anh. Căn phòng số một cũng mở cửa, nó đi lên nhìn thì thấy một đứa con gái tóc búi để lộ cái cổ trắng ngần, quay lưng về phía nó, đang quét nhà, nó cất tiếng chào :
_ dạ em chào chị.- Phải thế cho lịch sự, dù sao mình cũng chưa biết tuổi người ta mà.
_ Ơ ai vậy?- cô ấy quay ra, không xinh mắt hơi híp nhưng được cái da trắng lên cũng ưa nhìn. Nó tự nhận xét, cái tính mê gái như ăn sâu vào nó rồi. Cứ thấy con gái là nhận xét họ luôn trong đầu.
_ Dạ ,em là em anh Cương mới chuyển lên ở đây, em sang làm quen với mọi người ạ.
_ ak, M hả em?.- cô ta nhìn thấy nó.
_ Ơ sao chị biết ạ?- Nó thắc mắc.
_ Chị tên Quỳnh bạn anh Cương, tối qua sang phòng hai anh em chơi thì thấy em ngủ rồi, Cương nói chị biết.
_ Dạ vâng.- Không biết bà này thấy mặt mình ngủ ra sao nhỉ? Mong không ngố như nhỏ Tâm nói.
_ Thôi em xin phép ra đây chút.- Chị biết nó rồi thì thôi vậy đỡ phải giới thiệu, tính nó là thế, không thích ngồi im một chỗ và nói chuyện, chỉ thích đi loanh quanh thôi.
_Ùm mới lên kẻo lạc em nhé.- làm như nó trẻ con lắm không bằng, đi bộ thì lạc kiểu gì.
_ Vâng.- Nó bước lên phía trên tiến đến gần cái phòng gần cổng chính của bác Trung, tính nói chuyện với bác thì thấy tiếng nói có vẻ gay gắt :
_ Con không thích, con đi ra đây chút…- Nhỏ Tâm bước ra mặt nhăn nhó. Nó đứng gần cánh cửa nhìn nhìn nhỏ.
_ Nhìn cái gì mà nhìn? Tránh ra!- Nó giật mình, đứng tránh sang một bên. Cái con nhỏ khùng này, chắc giận cá chém thớt đây mà. Mặc kệ, nó đây không chấp. Bước vào phòng thì thấy bác Trung đang cầm chén nước khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu :
_ Dạ cháu chào bác.- nó nói. Bác ngước lên nhìn nó, mặt có vẻ giãn ra :
_ M đấy à cháu, ngồi đây át.- bác chỉ vào cái ghế đối diện.
_ Vâng, Tâm sao vậy bác?
_ ak, bác bảo nó đi học thêm nhưng nó không chịu? Sang năm thi rồi mà nó vẫn mải chơi quá.-
Bác nói với giọng lo lắng. Nhỏ này sướng thật, được đi học thêm mà còn không đi, chả bù cho nó, muốn đi mà không được vì học phí cao quá.
_Dạ, vâng bác cứ để Tâm cố gắng từ từ.
_ Ùm đành vậy thôi, mong nó hiểu, mà mày biết chơi cờ tướng không? Đánh với bác.- Bác Trung hào hứng.
_ Dạ biết ạ, nhưng mà cháu chơi kém.
_ Biết là được rồi, chơi với bác.
Nó xếp cờ. Một lúc sau, nó thua liên tiếp 3 ván liền, chán quá nó xin phép bác ra ngoài đi dạo :
_ Bác đánh hay quá, thôi cháu ra ngoài này chút bác nhé.
_Ùm cháu đi đi.
Ra ngoài khu nhà trọ, nó đứng ở chỗ anh xe ôm hôm qua cho nó xuống, ngắm đường HN. Tấp lập quá, dòng xe cứ lối nhau đi qua. Nắng hắt xuống làm nó phải tránh vào chỗ rợp của những hàng cây trên vỉa hè. Đường phố ở đây ồn ào thật, khác hẳn với quê mình toàn đồng cỏ mát mẻ chứ không như ở đây, toàn đường với mùi khí thải ở mấy cái bô xe. Đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì nó thấy một người phụ nữa đứng tuổi xách cái làn đi về phía khu phòng trọ. Nắng lên cao rồi lên nó cũng muốn về phòng, đi phía sau thì thấy bà ấy vào phòng bác Trung. Nó tò mò đến gần.
_ chè đây, nước sôi nữa này, ông uống gì mà nhanh hết thế?
_ Tôi uống mấy đâu, toàn tiếp khách.
_ Khách ở đâu mà khách, lý do lý trấu, lần sau tự đi mà mua nhé.
_ Ơ cái bà này,Ai nói dối bà làm gì?
Chắc đây là vợ bác Trung :
_ Cháu chào bác.
_ Ơ..?
_ Thằng M em thằng Cương mới chuyển lên hôm qua đấy, đây là bà Tám vợ bác.- Bác Trung thấy nó thì nói với vợ.
_ Ùm, em thằng Cương à, trông cũng sáng sủa phết đấy nhỉ?- Bác Tám cười, công nhận nhỏ Tâm giống mẹ thật,nhất là cái điệu cười này.
_ Dạ, thôi cháu xin phép về phòng nấu cơm, chắc anh cháu cũng sắp về rồi.
_ Ngoan thế, chả bù cho con gái bác lớn rồi còn không biết nấu cơm, chắc tầm tuổi cháu đấy.
_ Dạ vâng, cháu chào hai bác.
Đi về phòng hí hửng vì được khen, nó cắm cái nồi cơm, xong giặt đống quần áo của ông Cương với nó hôm qua thay trong phòng tắm, nó thì từ bé đã làm mấy việc này nên cũng quen. Vò vò, đến cái áo sơ mi hôm qua nó mặc, thì giật mình lục lại cái túi áo. Mẩu giấy có số điện thoại nhỏ Chi nát hết rồi, chắc nó vò mạnh quá. Kiểu này không biết bao giờ mới gặp lại nhỏ đây. Chậc cũng hơi tiếc vì nhỏ xinh thật. Nhưng thôi kệ. Phơi xong đống quần áo ngoài dây phơi chung sau nhà. Nó đi vào trong giừơng lại nằm vì không biết làm gì…
Đang mơ màng thì, cửa phòng mở rộng ra, ông Cương dắt cái xe máy vào, tháo cái mũ bảo hiểm xuống, ông gào :
_ MÁ THẰNG KIA, GIỜ MÀ MÀY VẪN CÒN NGỦ NỮA AK!??
_ Nhỏ cái mồm thôi, làm gì mà anh gào lên thế, em dậy lâu rồi mà.- Nó nói.
_ Dậy mà vẫn nằm đấy ak?
_ Nhìn sau nhà đi.
Ông ý mở cái cửa đằng sau ra :
_ Hehe chú giặt rồi ak? Được! cái đống ý anh để 3 hôm rồi lười quá, thế ăn gì chưa ?
_ Đã ăn gì đâu, cắm được cái nồi cơm rồi đợi anh về nè, còn thức ăn không?
_ Trong tủ kia còn mấy quả trứng đấy, mày tráng đi rồi ăn cơm, mà biết làm không đấy?- Mặt ông ý đểu đểu.
_ Ngon hơn anh làm là cái chắc.
_ Ùm, anh tắm cái nóng quá.- Rồi ông bước vào cái phòng tắm. Xỉa nồi cơm, làm trứng xong nó xếp bát đũa đợi ông Cương. Không có canh nhưng thôi, ở nhờ nhà người khác cũng phải biết giữ ý, dù là anh mình thì cũng không nên đòi hỏi nhiều. Lúc nãy nó mới biết phòng có cái tủ bảo quản con con, hôm qua mới lên không để ý. Tắm xong anh Cương ra, ngồi cầm bát cơm, anh hỏi :
_ Thế từ sáng mày ở mỗi đây thôi ak? Đi đâu không?
-Nó kể tất cho anh Cương từ việc bị nhỏ Tâm phá ngủ, rồi quen được anh Sơn, Quốc, chị Quỳnh bác Tám… Ông Cương mồm vẫn nhóp nhép nhai mà cười cười:
_ Ai biểu mày sờ vào ngực nó làm gì nó mới đạp cho là may đấy, đến tao còn chưa dám, hehe.- Cái lão anh bựa này.
_ Em có cố tình đâu, anh bảo có người yêu rồi ham hố gì nữa, mà sao em không thấy anh dẫn về, em xem.
_ Người yêu tao là Quỳnh đó, tối qua nó sang chơi thế là tao giới thiệu luôn trong lúc mày ngủ.- Thảo nào, sang phòng trai chơi buổi tối mới ghê, nó là nó nghi nghi rồi.
_ Thế hả?
_ Ùm, nó nhìn mày ngủ mà cứ khen da mày trắng thế? Rồi hỏi mày bao nhiêu tuổi? Tao bảo mới đỗ đại học thì nó không tin, cứ bảo là trông như lớp 10 ấy.-Cũng phải thôi. Tuy không bao giờ đói nhưng những thức ăn như cà dầm với đậu hũ dù no cũng không cho phép nó phát triển như những đứa trẻ khác được, vì thế nó chỉ hơn m65 một xíu, nặng có 46kg vào lúc ấy. Nó bật cười :
_ Haha, tội thằng anh, muốn da trắng như em á, khó lắm.
_ Da của mày đếu đâu, da của thím ấy chứ, chả qua mẹ tao không trắng thôi nhé, ” con gái, ôi con gái “haha!.-Ông ý nhại mấy lời mà các bác hay trêu nó. Ngại quá mà không làm gì được nó trống lảng :
_ Thế sáng, sao đi không gọi em mà phải nhờ Tâm?
_ Tao đi sớm, sợ mày mệt nên ày ngủ thêm.
_ Thế Tâm nó dậy sớm thế hả anh?
_Ùm nó tập thể dục, con bé ngoan ngoãn lại dễ nhờ vả. Ngoan mà thế này ak? Rồi nó kể anh Cương chuyện thấy Tâm to tiếng với bác Trung, thì được biết. Thật ra lúc anh Cương mới lên con bé này ngoan ngoãn cũng không nhuộm tóc tai như bây giờ, nhưng vì bác Trung bắt nó theo học khối mà nó không thích nên, nó tỏ ra hư như vậy chứ, tính cách nó thì cũng không tiểu thư gì đâu, ngoài việc chưa biết nấu cơm.
_ Hóa ra là vậy ak? Lúc nãy nó còn tự nhiên nổi cáu với em.
_ Tính nó hay giận cá chém thớt, anh cũng bị mấy lần rồi mà.
_ Thế sáng nay anh đi làm gì đấy, em tưởng anh làm ngoài quán cơm thôi chứ.- Nó thắc mắc.
_ Đi bảo dưỡng lại mấy giàn máy tính ngoài quán ý mà, nhân được nghỉ thì làm kiếm thêm chút chứ vào năm học thì ít thời gian lắm.
_ Thế anh biết còn việc gì không, chỉ em làm với.- Nó cũng muốn thử xem cảm giác việc tự tay làm ra đồng tiền thì sẽ như thế nào, nó xin gia đình lên sớm cũng là lý do đó.
_ Mày ốm nhom thế này thì làm gì?
_ Làm gì chả được, bao giờ trường gọi thì lên, tiền đâu mà ngồi không mãi được anh.- Tiền thì nó vẫn còn, vì được mọi người cho nhiều, nhưng mà không phải sẽ không hết. Nghe nó nói có vẻ có lý anh Cương bảo :
_ Thế hay mày ra quán cơm làm thêm, thay chỗ anh nhé, anh có việc khác rồi mà cũng tiếc nên chưa dám bỏ.
_ Thế phải làm gì ngoài đấy ạ?
_ Bưng bê chạy bàn thôi, cũng được lắm đấy, 2 tuần tính lương một lần, mày thấy được thì ra làm.- Bây giờ muốn tìm một công việc đã khó chứ đừng nói,đó là việc hợp với nó nhất vào thời điểm này nên nó vội vàng đồng ý luôn:
_ Dạ ,vâng được anh ạ.
_ Ùm chiều đi làm anh dẫn mày ra gặp bà chủ luôn…
Đã nhớ…một cuộc đời – Chương 6
Ăn xong nó vào rửa bát, má cái ông kia ăn xong rồi để nó dọn, sao không giành như tối qua đi. Rửa xong cũng gần 1 rưỡi rồi. Anh Cương tự nhiên hỏi nó :
_ Mày gặp cả thằng Sơn với thằng Quốc rồi ak?
_Vâng, em nói lúc nãy rồi còn gì?
_ Mẹ hai cái thằng lười, nghỉ không đi làm đi, lâu lâu hết tiền,lại sang ăn chực mì tôm của tao.
_ Thế hả anh, em sang thấy 2 anh ý đang ngồi chơi đàn ghitar.
_ Ùm, 2 thằng nghệ sĩ xịn của khu đấy, chúng nó chơi hay lắm, có văn nghệ gì của khu chúng nó đều tham gia cả, mà anh nhớ trước kia mày cũng hay chơi đàn mà, sao dạo này không thấy nhỉ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian